Lửng mật
Nghe Ngôn Triết nói,Nhiếp Vân Đóa cứng đờ, nhớ lại chuyện Phó Cảnh Ngộ nói với mình.
Nhiếp Vân Đóa không phải là một người chịu thua thiệt, bị Diệp Phồn Tinh khi dễ, lại bị Ngôn Triết giáo huấn, làm sao cô ta có thể từ bỏ ý đồ trả thù?
Nói muốn đi, chính là muốn chứng minh cảm giác tồn tại, để cho Diệp Phồn Tinh biết, cô ta không phải là người dễ trêu.
Sau đó Phó Cảnh Ngộ đi tìm cô ta, cô ta cho là, anh tới xin lỗi thay cho Diệp Phồn Tinh.
Nhưng mà...
"Tôi không phải là Ngôn Triết, tôi không cần phải dung túng cho cô đâu!"
"Cô hẳn nên cảm kích vợ tôi chỉ tạt nước cô, nếu tôi mà ở đó thì không đơn giản là tạt nước như vậy đâu."
"Cô cũng không phải là trẻ còn nữa rồi, đừng có gây chuyện để rồi không gánh nổi trách nhiệm."
"Nếu cô cảm thấy không muốn làm công việc hiện tại nữa,không muốn ở nhà mà cô đang ở nữa thì cứ thử gây chuyện nữa đi "
"..."
Mỗi một câu nói của anh đều rất lạnh lùng tàn nhẫn mang mùi vị uy hiếp nồng đượm.
Nhiếp Vân Đóa luôn cảm thấy Phó Cảnh Ngộ là một người rất ôn nhu, cho nên rất thích anh.
Nhưng mà hôm nay, lần đầu tiên, nhìn thấy anh nổi trận lôi đình như vậy.
Phó Cảnh Ngộ dạy dỗ cho Nhiếp Vân Đóa một trận, còn bắt cô ta phải giả vờ ở trước mặt mọi người như không có chuyện gì xảy ra.
Phó Cảnh Ngộ và Ngôn Triết đều rất kiêng kỵ cảm thụ của cô Bình, biết cô ấy rất yêu thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011222/chuong-870-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.