Lửng mật
Phó Cảnh Ngộ nhìn đồng hồ, "Hơn sáu giờ."
"Đã trễ thế này." Diệp Phồn Tinh dựa vào giường, bị Phó Cảnh Ngộ ôm vào trong ngực, cũng không biết nên làm cái gì.
Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy tiểu nha đầu nhà mình, giải thích nói: "chuyện Nhiếp Vân Đóa kia..."
"Cứ như vậy đi." Không đợi anh nói chuyện, Diệp Phồn Tinh cũng đã lãnh đạm ngắt lời anh: " Em đã không thèm để ý nữa rồi."
Có lúc tức giận thật, chính là chuyện trong chớp mắt, ngủ một giấc, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy mình thật sự đang lãng phí tinh lực.
Diệp Phồn Tinh cảm thấy, có một số chuyện Phó Cảnh Ngộ xử lý vô cùng khó hiểu, hoặc có thể do mình thật sự không đủ bao dung để thông cảm, lý giải những hành động của anh.
Cho nên cô cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với anh về những chuyện như vậy nữa.
Phó Cảnh Ngộ có chút ngoài ý muốn nhíu mày, "Giận dỗi rồi đấy à?"
"Không có." Diệp Phồn Tinh nói: "Giờ em đã không còn tức giận nữa rồi, anh không cần giải thích."
Đằng nào cũng tức giận xong rồi, hiện tại anh có giải thích gì đi nữa thì Diệp Phồn Tinh cũng cảm thấy có chút dư thừa.
Nhìn cô thật sự không muốn nghe, Phó Cảnh Ngộ không thể làm gì khác đành bỏ qua.
-
Ngày hôm sau, hai người đến Ngôn gia, cùng Lão thủ trưởng ăn cơm.
Ngôn Triết cũng tới, người nhà muốn giới thiệu bạn gái cho anh ta, bà Ngôn nhắc tới chuyện này, anh ta liền cự tuyệt, "Không cần đâu, công viện của con bận rộn như vậy, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011224/chuong-871-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.