" Em thích ăn không phải sao?" Ngôn Triết biết cô là một con hàng ham ăn, cũng biết tâm tình của cô không tốt, cho nên mới chuẩn bị đồ ăn để an ủi cô.
Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, "Tôi mới vừa ngủ, liền bị đánh thức."
Ngôn Triết không nhịn được cười một tiếng, ánh mắt nhìn Diệp Phồn Tinh vô cùng ôn nhu.
Nhiếp Vân Đóa ngồi ở một bên, có chút ê ẩm nói: "Ngôn Triết, anh tốt với Tinh Tinh thật đấy."
"Vậy thì saob?" Ngôn Triết nói với Nhiếp Vân Đóa: " Cô ấy ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, ai cấm không được chiều chuộng cô ấy hả? Lúc trước không phải anh chưa từng dỗ dành em bao giờ?"
Ngươi nào đối xử tốt với Diệp Phồn Tinh, cô đều sẽ nhớ đến.
Nhưng còn Nhiếp Vân Đóa, chỉ sẽ cảm thấy ngươi ta làm hết thảy mọi thứ cho mình đều là điều hiển nhiên, ngay cả câu cảm ơn cũng không có.
Nhắc tới, Ngôn Triết cũng không biết mình trước kia là làm sao có thể chịu được Nhiếp Vân Đóa.
Có thể là có thêm Diệp Phồn Tinh để so sánh, bây giờ nhìn Nhiếp Vân Đóa thấy thế nào đều không vừa mắt.
Nhiếp Vân Đóa có chút không phục trừng mắt liếc anh ta một cái, cầm một ít thức ăn, đi ra chỗ khác.
Diệp Phồn Tinh nhìn lấy bóng lưng của cô ta, cảm giác được thái độ Nhiếp Vân Đóa thật giống như đã khá hơn nhiều.
Diệp Phồn Tinh nói: " Anh không cảm thấy cô ta đã thay đổi khá nhiều à?"
Ngôn Triết nói: "lúc nào Nhiếp Vân Đóa cũng như vậy hết, em đối xử tốt với nó một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011239/chuong-875-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.