Ngôn Triết nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đã bắt đầu ghét mình, cảm giác đau lòng tuôn ra ngoài.
Đối mặt với người phụ nữ mình thích, thật ra ngay cả một câu nặng lời đều không nỡ nói. Chẳng qua anh ta muốn bảo vệ Diệp Phồn Tinh, cho nên mới phải đưa ra hạ sách này.
Anh ta biết, nếu lúc này mình không nói như vậy, người bên cạnh thật sự sẽ cho là anh ta và cô có quan hệ gì thật, quan hệ của cô và Phó Cảnh Ngộ cũng sẽ bởi vì anh ta mà dạn nứt.
Ngôn Triết hít sâu một hơi, đôi mắt trở nên rất sâu, rất nặng, anh ta tiếp tục lạnh lùng nói: "Thật ra thì anh sớm đã không chịu được em rồi, chẳng qua là nể mặt mũi của Cảnh Ngộ mới đối tốt với em, nhưng không nghĩ tới cậu ta lại hiểu lầm anh có ý với em. Cảnh Ngộ là anh em tốt nhất của anh, anh cũng không muốn vì loại phụ nữ như em mà phá hư tình cảm bao nhiêu năm em đừng chủ động bắt chuyện với anh, đừng cố tỏ ra thân mật với anh có được không?"
Đám người làm trong nhà đều đứng ở một bên, anh em nhà họ Nhiếp cũng mới vừa từ phòng ăn đi ra, bình thường nhìn thấy Ngôn Triết luôn đối xử tố với Diệp Phồn Tinh, không nghĩ tới hôm nay anh ta lại có thể nói như vậy với Diệp Phồn Tinh.
Diệp Phồn Tinh cũng không biết mình đã đắc tội gì với người đàn ông này mà anh ta lại chế giễu cô ở trước mặt mọi người như vậy.
Bức thư đó cũng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011256/chuong-879-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.