Tô Chấn Đông luôn rất chú ý, bây giờ nghe nói xảy ra chuyện, khó tránh khỏi có hả hê gọi đến ra oai, "Cảnh Ngộ à, cậu vẫn còn trẻ, làm việc khó tránh khỏi sẽ có những lúc không chu toàn, Cậu thử suy nghĩ lại xem, xem có muốn hợp tác với tôi không? Chuyện của cậu và Lâm Hoan cũng đã qua lâu như vậy rồi, lúc trước không phải hai nhà chúng ta hợp tác rất tốt sao?"
Phó Cảnh Ngộ cự tuyệt nói: "Không cần đâu."
Sai lầm lần này, không ảnh hưởng lớn đến mức anh phải đi tìm ông ta hợp tác để giải quyết.
Thấy Phó Cảnh Ngộ lạnh lùng như vậy, Tô Chấn Đông có chút thất vọng, "Cảnh Ngộ à, con người cậu cái gì cũng biết chỉ không biết điều, lúc nào cũng cố chấp chuyện riêng là chuyện riêng, chuyện công là chuyện công, cậu phân rõ ràng như vậy làm cái gì? Cảnh Ngộ?"
Tô Chấn Đông nói nửa ngày, không được đáp lại, nhìn xuống điện thoại di động phát hiện, Phó Cảnh Ngộ đã cúp điện thoại.
Bên trong xe rất an tĩnh, Phó Cảnh Ngộ ngồi nghiêm chỉnh, không biết đang suy nghĩ gì.
Diệp Phồn Tinh nói: "Không có sao chứ?"
Liền ngày cả Ông Tô cũng đều tìm tới cửa, xem ra chuyện lần này, quả thực thật nghiêm trọng.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Không có việc gì."
Sau đó anh mở máy tính xách tay ra bắt đầu làm việc.
Về đến nhà, Diệp Phồn Tinh đi ăn, sau đó đi ngủ, Phó Cảnh Ngộ vẫn đang bận rộn.
Buổi tối, hơn chín giờ, Phó Cảnh Ngộ còn đang làm việc, Diệp Phồn Tinh biết anh bận rộn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011309/chuong-892-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.