Phó Cảnh Ngộ đi ra, Tưởng Sâm cũng một mặt khẩn trương đi theo sau lưng, nếu Diệp Phồn Tinh xảy ra chuyện gì thì Phó Cảnh Ngộ sẽ như thế nào?
Bước chân Phó Cảnh Ngộ rất nhanh, hai ba bước đã đi xuống lầu, Diệp Phồn Tinh đang nằm trên ghế sa lon, đám người giúp việc ở bên cạnh trông, đều đang lo lắng.
Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, hướng về phía dì Ngô đang đứng một bên lo âu, hỏi: " Cô ấy sao vậy?"
Lúc hỏi câu này,sắc mặt Phó Cảnh Ngộ vô cùng khó coi.
Diệp Phồn Tinh mấy ngày nay có chút khác thường, lúc nào cũng giống như rất mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, sớm biết như vậy anh đã không cho cô đi ra ngoài một mình.
Mặc dù mình bề bộn nhiều việc, nhưng Phó Cảnh Ngộ vẫn không khỏi cảm thấy ân hận.
Dì Ngô nói: "Không rõ nữa, vốn bé vừa trở lại một cái liền trực tiếp té xỉu ở cửa. Dì đã gọi điện thoại gọi bác sĩ rồi, hay là, trực tiếp đưa con bé đi bệnh viện đi?"
Phó Cảnh Ngộ cầm tay Diệp Phồn Tinh, nhìn cô ngủ yên, lo lắng không yên, để cho Tưởng Sâm trước gọi cho Kỷ Minh Viễn.
Kỷ Minh Viễn hiện tại vẫn còn đang ở thủ đô, lúc này anh ta đang nói chuyện với Ngôn Triết, nghe được điện thoại của Tưởng Sâm, có chút kinh ngạc nhíu mày lại, " Phồn Tinh bị ngất rồi sao?"
Nha đầu này thật đúng là không khiến người ta bớt lo, biết rất rõ ràng Phó Cảnh Ngộ coi cô như bảo bối, hai ngày nay Phó Cảnh Ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011325/chuong-896-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.