"Bà nói ai có vấn đề chứ?" Bà Phó nghe những lời này tức muốn nổ phổi.
Không phải chỉ là cháu thôi sao?
Động một chút là nói con trai của bà bị vô sinh.
"Vậy bà bảo Cảnh Ngộ và vợ nó mau sinh cho bà một đứa cháu đi." Bà ta nói xong, còn đắc ý cực kì, bà ta và bà Phó tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng cháu trai của bà ta đã học tiểu học rồi.
Bà Phó rất buồn bực.
Trọng điểm là những câu như vậy nghe nhiều quá sẽ sinh ra ảo giác, chẳng lẽ Cảnh Ngộ thật sự... Sẽ không xảy ra chuyện ấy thật chứ?
Cho nên con trai và con dâu mới mãi không có con?
Dù sao ban đầu, cũng không có ai xác định, nói Cảnh Ngộ xảy ra chuyện, chẳng qua chỉ là khi đó đoán như vậy.
Đang lúc này, trong nhà gọi điện thoại tới, bà Phó nhận được điện thoại, nhíu mày lại, " Phồn Tinh bị ngất ư? Tình hình có nghiêm trọng hay không? Tôi lập tức tới ngay."
-
Vườn hoa Giang Phủ, trong phòng ngủ, bác sĩ tư nhân ở trước ánh mắt lo lắng của Phó Cảnh Ngộ, giúp Diệp Phồn Tinh kiểm tra xong, mở miệng nói: "Không có vấn đề gì lớn, cô ấy bây giờ chỉ là mệt quá ngủ thiếp đi thôi, cho nên mọi người không cần phải lo lắng hết."
"Ngủ?" Phó Cảnh Ngộ cau mày, đây là trêu chọc anh sao?
Rõ ràng cô bị ngất xỉu trước mắt bao nhiêu người!
Bác sĩ chắc nịch xác định nói: "Thật sự chỉ là ngủ thiếp đi thôi!"
"Hôm nay vừa về đến nhà cô ấy đã như vậy rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011329/chuong-897-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.