Lửng mật
Sau khi hai người họ tiến vào liền thấy Phó Linh Lung cùng bà Phó ở nơi đó, Tôn Tình hướng về phía Phó Linh Lung nói: " Chào cô Phó, Linh Lung."
Phó Linh Lung nhìn thấy Diệp mẫu, bởi vì hôm nay vui vẻ, cũng không có nói gì quá đáng.
-
Diệp Phồn Tinh ngủ một hồi, mở mắt, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, phát hiện anh vẫn không đi xem mặt con, mà vẫn ở bên cạnh trông mình, trong mắt anh giống như có chút ươn ướt, ẩn tàng sự đau lòng đối với cô.
Nhìn thấy ánh mắt đó của anh trong nháy mắt, Diệp Phồn Tinh thiếu chút nữa thì khóc òa lên, " Ai Làm gì anh à?"
Bộ dáng này, làm cho cô đều có chút không biết làm như thế nào cho phải.
mặt Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc
, lộ ra một nụ cười, giống như sau cơn mưa bầu trời lại có cầu vồng rực rỡ.
Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay vô một cái, "Bảo Bối nhà anh cực khổ rồi!"
Anh vừa thương cô, đồng thời nội tâm lại có một loại kiêu ngạo mơ hồ, Anh - Phó Cảnh Ngộ, hôm nay đã làm cha!
Anh và cô rốt cuộc đã có con trai!
Từ giờ trở đi, anh và cô đã có sợi dây liên kết thiêng liêng nhất trên đời này - đó chính là con cái.
Diệp Phồn Tinh đưa tay ra, ôn nhu sờ mặt của anh.
Luôn cảm thấy vì anh, cho dù có phải cực khổ thế nào đi nữa cũng xứng đáng.
Nghe phía bên ngoài phòng nghỉ ngơi có giọng nói, Diệp Phồn Tinh hỏi: " Mọi người đều ở đây hả anh?"
"Ừm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011361/chuong-953-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.