Lửng mật
Lâm Vi nói: " Cậu biết rồi à?"
" Cậu không có phát hiện Tả Dục rất tiều tụy sao?" Diệp Phồn Tinh nói với Lâm Vi: " Mình không xen vào vấn đề tình cảm của cậu, cậu với Tả Dục ở chung một chỗ lâu như vậy, mình cũng chưa từng nói cái gì. Nhưng là bạn thân mình khuyên cậu nên suy nghĩ thật kỹ, Tả Dục đối với cậu tốt bao nhiêu, ngay cả người ngoài như mình đều thấy ở trong mắt. Rời xa cậu ấy, cậu xác định cậu có thể tìm được người tốt hơn sao?"
Thật ra Diệp Phồn Tinh đã biết từ lâu, giữa bọn họ có vấn đề ở chỗ nào.
Lâm Vi thích Cố Vũ Trạch, lâu như vậy mà vẫn chưa từng quên.
Phụ nữ chính là như vậy, có chuyện có thể trong nháy mắt đã nghĩ thông, nhưng có chuyện cả đời nghĩ không ra nổi.
Thật ra, theo Diệp Phồn Tinh nghĩ, Tả Dục tốt không biết bao nhiêu lần so với Cố Vũ Trạch.
Cho nên cô thật sự hy vọng Lâm Vi đừng ngu ngốc như vậy, cố gắng làm lành với Tả Dục.
Lâm Vi nghe Diệp Phồn Tinh nói vậy, không lên tiếng, nhớ tới Tả Dục, Lâm Vi cũng biết Tả Dục rất tốt với mình.
Cô ấy không có người thân ở bên này, mỗi lần bị bệnh hoặc không thoải mái, đều là Tả Dục quan tâm chăm sóc cho Lâm Vi...
Chẳng qua, Cố Vũ Trạch vĩnh viễn giống như cái gai nhọn trong tim, mỗi lần nhớ tới, sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng.
Lâm Vi hướng về phía Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, " Mình biết, cảm ơn cậu đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011366/chuong-955-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.