Lửng mật
Cánh môi của Phó Cảnh Ngộ chậm rãi từ cần cổ của cô đi đến đôi môi căng mọng ngọt ngào.
Diệp Phồn Tinh chỉ cảm thấy như bị điện giật theo đôi môi có chất dẫn điện của anh truyền khắp trái tim yếu ớt của cô. Cô cố sức đẩy nhưng lại hoàn toàn không có lực.
Diệp Phồn Tinh đè ép đáy lòng rung động, tay nắm chặt thành quả đấm, buộc mình phải lơ đi cảm xúc mà Phó Cảnh Ngộ tạo ra, dùng hết sức để thoát khỏi anh. Nhưng mà, cho dù sức của cô có mạnh đến đâu, thì chung quy sức đàn ông vẫn mạnh hơn đàn bà. Anh dễ dàng chế ngụ được cô, sau đó không nói một lời liền đè cô ra chiếm đoạt.
Khi anh tiến nhập vào địa phận ấy, Diệp Phồn Tinh trong nháy mắt như một quả bóng xì hơi, không còn sức giãy giụa nữa, sự phản kháng yếu ớt của cô phút chốc liền chìm nghỉm xuống tận đáy.
Diệp Phồn Tinh cũng không dám tưởng tượng tiếp nữa, chỉ là cắn môi và để mặc anh muốn làm gì thì làm.
...Thỏa mãn được dục vọng, sau khi hoạt động "quá sức", Phó Cảnh Ngộ ôm Diệp Phồn Tinh vào lòng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau, Diệp Phồn Tinh không đi học mà ở nhà chăm sóc Phó Cảnh Ngộ.
Buổi sáng, sau khi thức dậy, ở trong phòng rửa tay nhìn thấy những vết hôn anh lưu lại trên cổ mình, cô nhíu lông mày lại.
Rõ ràng muốn cự tuyệt anh, kết quả cuối cùng vẫn là bị anh ăn sạch...
Cô phát hiện mình đối với người đàn ông này, mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011380/chuong-962-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.