Lửng mật
"..." Diệp Phồn Tinh dừng một chút, cảm thấy có chút bất ngờ?
Tô Lâm Hoan có chứng vọng tưởng sao?
Làm sao lại có thể bịa đặt nói như vậy?
Hơn nữa, Diệp Phồn Tinh có một loại trực giác mách bảo Tô Lâm Hoan đã nói chuyện này với Mộ Thập Thất, " Có phải cô đã nói những thứ này ở trước mặt Thập Thất rồi phải không?"
Rất rõ ràng, Tô Lâm Hoan chính là đang chờ nhìn náo nhiệt, mới lộ ra biểu cảm có chút mong đợi.
Người phụ nữ này... Cô ta lại thích khích bác ly gián sau lưng.
Diệp Phồn Tinh cảm thấy Mộ Thập Thất là người tốt vô cùng, nếu chỉ bởi vì Tô Lâm Hoan ở sau lưng khiêu khích, liền bị Mộ Thập Thất coi là kẻ thù, suy nghĩ lại cảm thấy oan khuất vô cùng.
Tô Lâm Hoan nhíu mày, cũng không phủ nhận.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy như vậy, quả thật không biết phải nói gì cô ta, cô quay sang nói với Cố Khải: "Tôi đi về trước."
Tô Lâm Hoan nhìn thấy Diệp Phồn Tinh không vui vẻ gì, phỏng chừng Diệp Phồn Tinh đã thật sự gây gổ với Mộ Thập Thất, không nhịn được cười một tiếng.
Có Diệp Phồn Tinh ở chính giữa, cô ta không tin Ngôn Triết và Mộ Thập Thất có thể phát triển tốt lên.
Diệp Phồn Tinh đi rồi, ánh mắt của Cố Khải mới chuyển sang người Tô Lâm Hoan, biểu tình mang theo sự nghiêm túc, dường như có chút tức giận.
Tô Lâm Hoan hỏi: " Anh nhìn tôi như vậy làm cái gì?"
Sẽ không phải ngay cả Cố Khải cũng muốn che chở cho Diệp Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011436/chuong-979-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.