Lửng mật
Diệp Phồn Tinh hỏi với vào: " Chị ấy giận là bởi vì tôi sao?"
Ngôn Triết không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh cũng nghe điện thoại, dừng một chút, cảm giác trái tim của mình có chút không khống chế nổi mà nhảy cỡn lên.
"Tinh Tinh?"
Diệp Phồn Tinh nói tiếp: " Bà cô Tô kia hình như nói với chị ấy cái gì đó rồi ý, tôi đang suy nghĩ Thập Thất có phải là giận hay không."
"Không có." Ngôn Triết khuyên nhủ: " Em đừng suy nghĩ nhiều."
Coi như là sự thật đi nữa, Ngôn Triết cũng sẽ không nói có liên quan đến cô.
Chuyện của mình mình sẽ tự xử lý, sẽ không để cho Diệp Phồn Tinh bị liên lụy.
Diệp Phồn Tinh nói: "Anh cố mà dỗ dành chị ấy, đừng để cho chị ấy giận nữa, Thập Thất rất tốt. Ngược lại là bà cô già đó, không biết suốt ngày suy nghĩ cái gì."
Ngôn Triết theo tiếng, "Ừm."
Vừa vặn lúc này, có tiếng gõ cửa, Ngôn Triết đi mở cửa, thấy là mẹ mình, anh ta nói với Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ: "Mẹ tôi tới rồi, tôi cúp điện thoại trước, nói chuyện sau nhé."
Mẹ anh ta đứng ở cửa, có chút nghiêm túc nhìn con trai mình.
Ngôn Triết hướng về phía mẹ mình hỏi: "Mẹ, sao thế? Mẹ làm gì mà nhìn con như vậy?"
Hiếm khi mới về nhà ở một đêm, hình như lại chọc đến mẹ làm bà tức giận rồi.
Bà Ngôn cau mày, hướng về phía anh ta nói: "Nghe nói lần này Thập Thất đi sang thành phố A, hai đứa đã gặp mặt à?"
"Đúng vậy." Ngô Triết gật đầu nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011445/chuong-981-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.