Lửng mật
Ông Tô nói: "Phó tổng khách khí, nếu con gái tôi có cái gì mạo phạm đến cậu thì mong cậu có thể bỏ qua cho nó, thật ra ban đầu, tôi vẫn cảm thấy rất tiếc nuối về hôn sự của cậu và Lâm Hoan. Hiện tại cậu cùng với Tinh Tinh ở chung một chỗ hạnh phúc mỹ mãn, chúng tôi cũng mừng thay cho cậu."
Phó Cảnh Ngộ dương khóe miệng lên, "Cảm ơn Tô tổng quan tâm."
Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên, không hiểu bữa cơm này của bọn họ có dụng ý gì.
Cơm nước xong, ông Tô tìm một cái cớ xin về trước, lúc về cìn kéo cả Tô Lâm Hoan đi, vừa ra cửa, ông Tô đã nhìn lườm Tô Lâm Hoan, thấp giọng nói: "Có phải con lại đi chêu chọc Phó Cảnh Ngộ rồi hay không?"
"Con không làm gì hết." Tô Lâm Hoan phủ nhận nói.
Cô ta không hề làm gì cả, Phó Cảnh Ngộ không biết tại sao lại tính sổ trên đầu mình chứ?
Hơn nữa hôm nay Phó Cảnh Ngộ cũng không nói gì!
"Tô Lâm Hoan, ba nói cho con biết." Ông Tô nghiêm túc nhìn con gái, "con đừng tiếp tục gây chuyện gì nữa, biết không? Con chọc ai thì chọc, cũng chớ đi chọc vị tổ tông này, tính khí của cậu ta thế nào cũng không phải con không biết."
Ông ta thực sự sợ Tô Lâm Hoan lại đắc tội Phó Cảnh Ngộ, gây ra phiền toái gì, đến lúc đó chính Tô Lâm Hoan cũng thua thiệt.
Hiện tại ông ta thực sự sợ Phó Cảnh Ngộ rồi, không có chút nào dám phách lối.
Tô Lâm Hoan yên lặng không có lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011455/chuong-984-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.