Lửng mật
Lửng mật
Gần quan thì được ban lộc, cô ta vẫn luôn nghĩ như vậy.
Cho nên dù là người nhà họ Ngôn không thích mình, cô ta cũng liều mạng chịu đựng.
Nói không chừng ngày nào, Ngôn Triết nhìn thấy mình, đột nhiên nhớ tới quan hệ lúc trước của hai người cũng không biết chừng.
Tô Lâm Hoan đặc biệt đổi bộ quần áo, đi xuống lầu, sang Ngôn gia.
Lúc xế chiều, bà Ngôn ngồi ở chỗ đó uống trà.
Bởi vì là phu nhân của thủ trưởng, cho nên trên người của người đàn bà này có một loại khí chất cao quý khó ai sánh bằng, kèm theo một loại xa cách làm người ta phải E dè khi đến gần.
Lại cộng thêm biết bà Ngôn không thích mình, cho nên Tô Lâm Hoan có chút cẩn thận, "Phu nhân."
Bà ngôn nhìn lấy Tô Lâm Hoan, bưng ly hồng trà trước mặt lên, "Ngồi đi."
Tô Lâm Hoan ngồi xuống, người giúp việc cho bưng nước trà qua tới. Cô ta hỏi: "Nghe nói bác tìm cháu?"
Bà Ngôn uống trà, không lập tức trả lời cô ta, dường như muốn cố ý lạnh nhạt thờ ơ, Tô Lâm Hoan cũng không thèm để ý.
Tô Lâm Hoan có lá gan rất lớn, cô ta cũng chỉ sợ Phó Cảnh Ngộ, nhưng cũng coi là từng va chạm xã hội, coi như gặp phải bà Ngôn, có chút cố kỵ, nhưng từ nhỏ cô ta đã là một đại tiểu thư, được rèn giũa khí chất của tiểu thư khuê các, cũng không hề bị nao núng.
Bà Ngôn nhìn lấy Tô Lâm Hoan chẳng những không bởi vì mình lạnh lùng cảm thấy không chịu nổi, ngược lại thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011473/chuong-988-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.