Lửng mật
Lửng mật
Nghe những gì bà Ngôn nói, Diệp Phồn Tinh nhịn không được phải bật cười, " Thì Vốn là bác nghĩ sai!"
" Cô dám nói Ngôn Triết nhà chúng tôi không có ý gì đối với cô không?"
"..." Diệp Phồn Tinh dừng một chút, nhớ tới Ngôn Triết, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có lửa làm sao có khói, những chuyện thị phi liên tiếp xảy ra với mình làm cho Diệp Phồn Tinh không nhịn được tỉnh ngộ, chẳng lẽ, Ngôn Triết thực sự thích mình?
Không thể nào?
ánh mắt Diệp Phồn Tinh chuyển động, nhìn về phía bà ngôn, nói: "con trai bác có thích cháu hay không cháu không biết, nhưng, coi như anh ta thích cháu, thì hẳn cô nên đi tìm anh ta, chứ không phải đến tìm cháu chứ? Bị người khác thích, cũng là lỗi của cháu sao?"
"..." Bà Ngôn dừng một chút, lại cảm thấy Diệp Phồn Tinh nói rất có đạo lý.
Nhưng mà trong mắt bà ngôn, những lời này nói ra từ miệng Diệp Phồn Tinh, càng nghe lại càng phách lối, như kiểu tiểu tam đang thách thức ngược lại chính thất vậy.
Bà ta không phục nói: " Con trai tôi còn lâu mới thèm để mắt đến loại phụ nữ đã kết hôn như cô? Mắt nhìn của nó không có kém như vậy!"
Diệp Phồn Tinh nở nụ cười, " Cô không cảm thấy những gì cô nói từ đầu đến cuối rất mâu thuẫn với nhau sao? Nếu cô đã biết con trai cô sẽ không thích loại phụ nữ đã kết hôn như cháu, vậy tại sao cô còn chạy đến tìm cháu?"
"..." Khả năng bà ngôn không nghĩ tới Diệp Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011486/chuong-991-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.