Lửng mật
Diệp Phồn Tinh sợ anh bị đặt giữa tình thế khó xử.
Phó Cảnh Ngộ ôm Diệp Phồn Tinh, để tay trên đỉnh đầu cô, kéo cô vào trong ngực, ôn nhu nói: "Xảy ra chuyện gì rồi hả? Nói anh nghe xem nào?"
Diệp Phồn Tinh khẳng định gặp phải chuyện gì rồi nên mới nói với anh như vậy.
Trên người Phó Cảnh Ngộ có một loại cảm giác an toàn, làm cho người ta không kìm lòng được muốn dựa giẫm, Diệp Phồn Tinh nở nụ cười, "Thật ra vừa rồi mẹ của Ngôn Triết tới tìm em, cũng không biết bà ấy từ nơi nào nghe tin nhảm, cảm thấy Ngôn Triết thích em, Cảnh cáo em không được có ý đồ gì với Ngôn Triết và phải tránh xa anh ta ra một chút."
Bây giờ suy nghĩ lại, Diệp Phồn Tinh thấy cực kỳ buồn cười.
Phó Cảnh Ngộ nghe Diệp Phồn Tinh nói xong, ánh mắt trở nên phức tạp.
Diệp Phồn Tinh nói: " không có việc gì đâu, em đã giải thích rồi, mặc dù bà ấy có chút không vui, nhưng cũng không có cách nào chính là... Em cảm thấy em đã đắc tội bà ấy rồi. Làm sao bây giờ, anh có tức giận không vậy?"
Đắc tội đối với trưởng bối của Phó Cảnh Ngộ, Diệp Phồn Tinh cảm thấy rất xấu hổ.
Có lẽ cô nên nhịn một chút?
Chỉ có điều tính khí của cô liền như vậy, thật sự là nhịn không được.
Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô,an ủi "Không có việc gì, đắc tội thì đắc tội."
Mặc dù người nhà họ Ngôn đối với anh rất tốt, nhưng bọn họ cũng không tư cách bắt nạt vợ anh
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011493/chuong-993-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.