Lửng mật
Mộ Thập Thất cảm thấy mình thiếu nợ Tinh Tinh nhân tình, tự nhiên muốn nghìn lần vạn lần mà trả lại.
Diệp Phồn Tinh nhìn Mộ Thập Thất, có chút kinh ngạc...
Từ khi xảy ra chuyện Triệu Gia Kỳ, Diệp Phồn Tinh đối với chuyện bạn thân này, luôn có chút ít kháng cự, cho dù có, cũng rất khó thân thiết được, tay nắm tay căn bản không tồn tại.
Nhưng mà Mộ Thập Thất lại thân mật đến không thể từ chối.
-
Diệp Phồn Tinh cùng Mộ Thập Thất ăn bữa ăn sáng, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Phó Cảnh Ngộ, "Anh đi đâu rồi?"
Tìm trong ngoài Ngôn gia một lần cũng không thấy anh đâu.
một lát sau Phó Cảnh Ngộ mới nhắn lại, "Cùng chú Ngôn ra ngoài, em dậy rồi à?"
"Ừ. Em đang ăn điểm tâm cùng Thập Thất."
Phó Cảnh Ngộ đang cùng lão thủ trưởng huấn luyện trận nhưng Ngôn lại không ở đây.
Bình thường lúc này, Ngôn Triết đều đóng đô ở đây.
Phó Cảnh Ngộ cũng rất kinh ngạc, hôm nay anh gọi điện thoại cho Ngôn Triết mà không thấy ai bắt máy.
Anh nhắn với Diệp Phồn Tinh: "Ngoan, anh sắp về rồi "
"Ồ." Nhìn thấy chữ ngoan kia, Diệp Phồn Tinh không nhịn được cười một tiếng.
-
Mộ Thập Thất cùng Diệp Phồn Tinh chia sẻ bánh ngọt mang từ nhà tới: "Bánh ngọt là mẹ tôi làm, cô nếm thử đi, mẹ tôi làm bánh ngọt ăn rất ngon."
Diệp Phồn Tinh cầm muỗng lên, nếm thử một miếng, ngọt ngào, hạnh phúc đến muốn tan chảy, nhớ lại Phó Linh Lung làm bánh ngọt, "Chị tôi cũng biết làm,
Bánh chị ấy làm ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011511/chuong-1002-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.