Lửng mật
Hết lần này tới lần khác, bảo bối của anh bị tổn thương, Phó Cảnh Ngộ cũng cảm thấy, mình không thích hợp ở chỗ này nữa.
Tinh Tinh của anh không giống Mộ Thập Thất, có gia thế kiêu ngạo, cô chỉ là một cô gái rất phổ thông, rất bình thường, bởi vì quá phổ thông, cho nên người khác đối tốt với cô đều tựa hồ cho rằng đó chẳng qua là một loại bố thí.
Phó Cảnh Ngộ không muốn thấy cô bởi vì mình mà phải cẩn thận từng li từng tí, phải nhìn sắc mặt của người khác, vợ của anh không cần làm những thứ này.
Cô chỉ cần ở trong trời đất nhỏ bé của mình tự do tự tại là đủ rồi.
Ngôn Triết nhìn Phó Cảnh Ngộ, có vài phần khiếp sợ, "Tại sao?"
"Tôi cảm thấy tôi không đến cậu sẽ sống tốt hơn, không phải sao?" Phó Cảnh Ngộ cười nói: "Sau này cậu có đến thành phố A thì cũng đừng bao giờ đến nhà tôi nữa. Tôi biết cậu thích Tinh Tinh, mặc dù cậu từng nói, cậu sẽ không cướp cô ấy nhưng tôi vẫn không thể yên tâm được. Cậu cứ Coi như tôi nhỏ mọn đi, vợ của tôi, tôi không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào theo đuổi cô ấy hết, dù là cậu chỉ nhìn một chút, tôi cũng sẽ chịu không nổi."
Lần này anh tới, không phải là người nhà họ Ngôn mời anh tới sao?
Từ khi sau khi xảy ra chuyện anh đã không còn muốn có dính líu quan hệ với nhà họ Ngôn, nhưng bọn họ chung quy vẫn tìm anh, dường như muốn bồi thường cái gì đó, nhưng họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011516/chuong-1004-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.