Lửng mật
Từ khi Tô Lâm Hoan tai nạn xe, ngày nào ông Tô cũng phải chạy đi chạy lại bệnh viện, lúc đầu cũng không cảm thấy phiền phức gì cả, nhưng có thể thời gian quá dài, dần dần bắt đầu cảm thấy phiền não.
Ai nguyện ý mỗi ngày đều tốn thời gian ở với một người tàn phế đây?
Ngược lại trong bệnh viện có bác sĩ và y tá, còn có cả hộ lý, bọn họ sẽ chiếu cố cho Tô Lâm Hoan, ông ta ở lại chỗ này, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào.
Bà Tô nhìn thấy thái độ không chịu trách nhiệm của chồng, con gái xảy ra chuyện, bà ta cũng rất khó chịu, cơ hồ là tâm lực tiều tụy, hiện tại chồng lại bảo mặc kệ, cô ta cũng không muốn quản nữa.
Bà ta tức giận nói: " Ông không ở đây với nó tôi cũng không ở đây nữa! Dựa vào cái gì tôi phải ở lại chỗ này còn ông thì không?"
Vì chiếu cố Tô Lâm Hoan, bà ta phải ăn vạ na mg vật ở bệnh viện khổ không sao kể hết như thế này?
Không thể đi thẩm mỹ viện, cũng không thể đi đánh bài, cả ngày thủ ở trong bệnh viện, thời gian này trải qua không có ý nghĩa.
Tô Lâm Hoan nằm ở trên giường, nghe thấy lời của cha mẹ, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
A...
Ngay cả ba mẹ ruột thịt cũng đối xử với mình như vậy sao?
Mình là con gái ruột của bọn họ cơ mà!
Bọn họ lại ghét bỏ mình như vậy.
Sau một thời gian,số lần ông Tô và bà Tô tới bệnh viện cũng ít dần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011522/chuong-1007-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.