Lửng mất
Diệp Phồn Tinh uống cà phê, cảm giác cơn tức vẫn mắc ngẹn ở cổ vẫn không có tiêu đi được.
Lâm Vi khuyên nhủ: "Không phải cậu sợ Cố Vũ Trạch đấy chứ?"
" Sao mình lại phải sợ hắn ta?" Mặc dù Cố Vũ Trạch trở thành lãnh đạo của mình, nhưng Diệp Phồn Tinh cũng không có ý định muốn buông tay chịu trói.
Hắn không sợ, mình sợ cái gì?
Trên đầu của hắn còn có Phó Cảnh Ngộ đấy!
Nếu thật sự hắn làm gì quá đáng quá, cô liền đi cáo trạng với chồng cô,,chỉ là hôm nay cô tới trễ, đúng là vấn đề của cô, sau này cô càng phải cẩn thận hơn, không để cho hắn nắm được cán.
-
Buổi chiều, còn kém mười lăm phút mới tới giờ tan việc, Diệp Phồn Tinh gửi tin nhắn cho Lâm Vi, "Buổi tối gọi Tả Dục đến nhà của mình ăn cơm đi?"
"Được." Lâm Vi rất nhanh nhân lại.
Diệp Phồn Tinh dương khóe miệng lên, lại nhắn cho Phó Cảnh Ngộ, nói Lâm Vi cùng Tả Dục đến nhà ăn cơm. Phó Cảnh Ngộ đáp một tiếng, "Ừm."
Tin nhắn vừa mới vừa tới, Lục tổng liền tiến vào, thông báo "Hôm nay toàn bộ công ty làm thêm giờ."
"..."
Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Lục tổng, sau khi cô đi vào, luôn cảm thấy công ty này rất rảnh rỗi, bởi vì không phải là tập đoàn nghiệp vụ, cho nên bình thường mọi người đều rất nhàn hạ.
Có người kháng nghị nói: "Làm sao đột nhiên phải làm thêm giờ? Công ty chúng ta không phải là cho tới nay đều không làm thêm giờ sao?"
" Đây là ý của Cố tổng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011568/chuong-1022-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.