Lửng mật
"Anh nói xem?" Trong bụng, Bảo Bảo từng ngày từng ngày lớn lên, Diệp Phồn Tinh càng ngày càng cực khổ. Cô nắm tay đặt ở trên bụng, "Bảo Bảo lúc nào cũng đá bụng em hết ý!"
Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng, buông cây quạt xuống, " Để anh nghe một chút."
Anh cúi đầu xuống, tai dán vào trên bụng của cô, Diệp Phồn Tinh nhìn anh, nở nụ cười, "Nghe chưa?"
Phó Cảnh Ngộ gật đầu, "Ừ, nghịch giống như em vậy."
" Còn lâu nhé."
Lại nói cô nghịch? Cô nghịch lúc nào?
Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, cưng chiều nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, một bên quạt tay, một bên nói chuyện với cô.
Đi công tác một tuần về nhà, nhìn lấy vợ và con, liền cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
-
Tháng mười, Ngôn Triết được nghỉ phép, về nhà, bị Lão thủ trưởng kêu qua.
Anh ta đẩy cửa thư phòng ra, "Ba."
"Ngồi đi." Lão thủ trưởng nhìn thấy Ngôn Triết, thái độ mặc dù nghiêm túc, nhưng nhìn ra được ông ấy vẫn rất thương đứa con trai này, "Lần này như thế nào rồi?"
Ngôn Triết hồi báo một chuyện công việc, Lão thủ trưởng nghe xong gật đầu liên tục.
Từ khi sau khi Phó Cảnh Ngộ rời đi, Ngôn Triết giống như có thể một mình gánh vác một phương, về công việc của bản thân chưa bao giờ làm cho cha thất vọng.
Nói xong chuyện công việc, Lão thủ trưởng nói: " Vợ Cảnh Ngộ chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ?"
Lời của cha, làm cho Ngôn Triết nhớ tới, mình đi lần này cũng đã mấy tháng, bây giờ, Diệp Phồn Tinh cũng sắp sinh rồi.
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/35040/chuong-950-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.