"Ồ." Diệp Phồn Tinh ôm lấy tay anh, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Gia Kỳ liền rời đi, Diệp Phồn Tinh cũng không thấy cô ta xuất hiện ở đây nữa.
Buổi chiều, Ngôn Triết, Phó Linh Lung, Kỷ Minh Viễn đi về hết, Diệp Tử Thần, Tả Dục và Lâm Vi phải đi học nên cũng đi rồi, chỉ để lại Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ ở bên này.
Bên này rất an tĩnh, không khí cũng trong lành, Phó Cảnh Ngộ dự định ở bên này cùng Diệp Phồn Tinh thêm hai ngày.
-
Ngôn Triết mới vừa về đến thành phố A, liền nhận được điện thoại của Tô Lâm Hoan, "Ngôn Triết, chúng ta gặp mặt một lần được không?"
" Tôi không rảnh." Ngôn Triết cũng phục người phụ nữ này, đang muốn cúp điện thoại, liền nghe được Tô Lâm Hoan nói: "Có người nói anh thích Diệp Phồn Tinh, là thật sao?"
"..." Ngôn Triết dừng một chút, anh đang lái xe, nghe Tô Lâm Hoan nói vậy, thiếu chút nữa trượt tay lái.
Tô Lâm Hoan nói: " Em chờ anh ở nhà hàng anh thích nhất, nếu như anh không đến, em cũng không biết em sẽ làm gì Diệp Phồn Tinh đâu!"
Cô ta biết, nếu Ngôn Triết thật sự thích một người thì anh sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ và nâng niu người đó, cô ta muốn xem thử xem Ngôn Triết thích Diệp Phồn Tinh nhiều bao nhiêu.
Những lời này quả nhiên chọc trúng chỗ đau của Ngôn Triết,anh ghằn lên "Tô Lâm Hoan!"
Tô Lâm Hoan đã cúp điện thoại.
Trong phòng ăn, trong tay Tô Lâm Hoan cầm hoa hồng, từng cánh từng cánh hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/35048/chuong-946-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.