Lửng Mật
"Ừm." Diệp Phồn Tinh đưa Too TỀ ra ngoài, xe của anh ta ở cửa, "Chuyện của công ty anh cứ hoán sát chặt chẽ, nếu có chuyện gì thì liên lạc với tôi, nếu tôi có thể làm thì sẽ tận lực đi làm."
Tô Tề gật đầu, "Ừm."
Nhìn thấy Tô Tề lái xe rời đi, Diệp Phồn Tinh mới xoay người quay vào trong nhà, Ngôn Triết đang ngồi ở trên ghế sa lon, chân của anh ta rất dài, ngồi ở chỗ đó, trên người có một loại khí chấy khó mà hình dung ra được vô cùng cường đại.
Dì Ngô đang bắt chuyện với Ngôn Triết, rót cho anh tả ly nước, " Tiểu Triết à, Cảnh Ngộ còn chưa có trở lại, khả năng cháu phải chờ một chút."
"Không có việc gì đâu ạ." Ngôn Triết bưng ly lên, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đi vào, cô không thèm nhìn Ngôn Triết, trực tiếp đi lên lầu.
"Tinh Tinh." Đi Ngô gọi cô lại.
Diệp Phồn Tinh nhìn dì Ngô một cái, đặc biệt tránh được tầm mắt của Ngôn Triết, " Có gì không ạ?"
"Cái đó..." Dì Ngô nghĩ, Diệp Phồn Tinh là chủ nhân của nơi này,nếu Ngôn Triết đã tới nhà, cậu ta lại là anh em tốt của Phó Cảnh Ngộ thì Diệp Phồn Tinh nên chào hỏi cho phải phép!
Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh lại hoàn toàn không có cái ý này.
Dì Ngô cũng không tiện nói thẳng, chẳng qua là vòng vo tam quốc hỏi: " Cậu Tô vừa rồi đi rồi hả?"
"Vâng ạ." Diệp Phồn Tinh nói: "Nếu như không có chuyện gì thì cháu đi về phòng trước."
Dì Ngô đành gật đầu, "Ừ,cháu về nghỉ đi."
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/35086/chuong-930-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.