Quả thực là coi Diệp Phồn Tinh như tâm cần bảo bối.
Liền ngay cả buổi sáng khi cùng Phó Cảnh Ngộ nói chuyện, Kỷ Minh Viễn cũng có thể cảm giác được Phó Cảnh Ngộ thực sự lo lắng đến mất hết lý trí.
-
Sau khi Kỷ Minh Viễn rời đi, Phó Cảnh Ngộ trở về, hôm nay anh có chút việc gấp, đi một chuyến đến công ty.
Sau khi vào cửa, anh cởi áo khoác âu phục xuống, chỉ mặc áo sơ mi, ngồi xuống ghế, nhìn thấy bộ dáng gầy gò của Diệp Phồn Tinh, nắm tay cô, xót xa nói "Không ngủ à?"
Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, cũng không cùng anh vòng vo, dứt khoát hỏi: " Bác sĩ Kỷ nói, anh muốn em bỏ đứa bé này?"
Hô hấp Phó Cảnh Ngộ ngưng trệ, không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh đều đã biết, trên đường trở về anh còn đang nghĩ vấn đề này, ý định từ bỏ đứa bé cũng càng ngày càng mãnh liệt.
Anh thậm chí còn nghĩ xong sẽ giải thích ra sao với người nhà.
Giờ phút này, đối mặt vấn đề của Diệp Phồn Tinh, Phó Cảnh Ngộ gật đầu một cái, dùng ngữ khí ôn nhu nói: " Đúng sức khỏe của em quá kém, cứ như vậy em sẽ chịu không nổi. Hai ngày nay cứ phát sốt. Em còn trẻ, còn của chúng ta có thể để sau này cũng được."
"Không muốn." Phó Cảnh Ngộ mới vừa nói xong, Diệp Phồn Tinh liền quả quyết đưa ra ý nghĩ của mình, " Em muốn sinh nó ra."
"Bảo bối..." Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô, "em cứ như vậy làm anh đau lòng lắm, mỗi ngày nhìn thấy em nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/35100/chuong-923-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.