Phó Linh Lung thở dài một tiếng, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ chăm sóc Diệp Phồn Tinh, nói: “Bây giờ biết phụ nữ chúng tôi khó khăn thế nào chưa? Lúc trước chị mang thai cũng khó chịu như vậy.”
Nghe Phó Linh Lung nói vậy làm cho Phó Cảnh Ngộ có một loại cảm giác lòng như dao cắt.
Hiện tại anh rốt cuộc minh bạch tại sao anh rể lại không cho chị gái mình mang thai lần thứ hai, cái này quả thực quá hành hạ người rồi.
Lúc Diệp Phồn Tinh tỉnh lại, vẫn còn đang truyền muối, Phó Linh Lung nhìn thấy Diệp Phồn Tinh tỉnh lại, hỏi “Khá hơn chút nào không?”
Diệp Phồn Tinh nói: “ em đỡ hơn rồi ạ.”
Mỗi ngày đều là như vậy, thật sự khó chịu.
Phó Linh Lung thấu hiểu rất rõ, chị nói: “Lúc trước, khi chị có thai cũng như vậy, bây giờ suy nghĩ lại còn cảm thấy khó chịu.”
Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, chị ấy giống như thấy được mình ban đầu.
Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Linh Lung, nói: “ Chị thật dũng cảm.”
Phó Linh Lung ôn nhu nhìn cô một cái, “Miệng em ngọt thật đấy.”
“Chồng em đâu rồi ạ?” Diệp Phồn Tinh phát hiện không nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ở đây.
Cô Rất muốn thấy được anh.
Phó Linh Lung nói: “ Nó đi ra ngoài rồi, nó bảo chị trông chừng em một lúc, hẳn là sẽ trở về ngay thôi.”
“Ồ.”
Phó Linh Lung nhìn thấy Diệp Phồn Tinh có chút thất vọng, nói: “Làm sao, chị ở đây với em em không vui à? Lúc nào cũng chỉ biết đến chồng em thôi.”
“ không phải đâu mà.” Diệp Phồn Tinh lúng túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/35106/chuong-920-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.