Phó Cảnh Ngộ cúi đầu xuống, thân mật mà dán vào cô, nụ cười trên mặt rất thoải mái. Khi anh cười đã để lộ ra hàm răng trắng đều tràn ngập sự ấm áp. Diệp Phồn Tinh phát hiện ngày cả mình cũng rất thích nhìn Phó Cảnh Ngộ cười.
Cô nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt anh, "Được rồi, từ hôm qua đến bây giờ mà anh còn chưa thích ứng được à?"
Vui vẻ như trẻ con được cho kẹo vậy.
Lúc nào Diệp Phồn Tinh cũng nhìn thấy anh cười trộm.
Phó Cảnh Ngộ nói: " Anh không thích ứng được."
Bảo anh không vui trong một tuần, căn bản còn cảm thấy khó.
Trên xe, Diệp Phồn Tinh nhìn người đi đường ngoài cửa sổ xe, cảm giác không khí chung quanh rất là ấm áp.
Điện thoại của Phó Cảnh Ngộ vang lên, Diệp Phồn Tinh nghe anh nghe điện thoại, "A lô."
" Lão nhị." Người Gọi điện thoại tới là Giang Hàng Chi, người đó là một trong những người anh em của Phó Cảnh Ngộ, "Nghe nói cậu sắp làm bộ rồi? Đây là sự thật sao?"
Trên mặt Phó Cảnh Ngộ có một loại cảm giác kiêu ngạo, vô cùng tự nhiên, chỉ là, ngữ khí của anh vẫn rất bình tĩnh, "Ai nói với cậu?"
Anh còn chưa kịp tuyên bố đây.
Giang Hàng Chi nói: " Ngôn Triết nói, cậu vào group chát mà xem."
Bọn họ có một cái group chat, đã được tạo ra từ rất lâu rồi, Phó Cảnh Ngộ bình thường không thích dùng mấy mạng xã hội, cho nên cũng ít khi để ý đến cái group chat đấy.
Người đầu têu tung tin này lên group Là Kỷ Minh Viễn, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/35135/chuong-905-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.