Diệp Phồn Tinh cúi đầu, hỏi: "Nếu sinh Bảo Bảo ra, liệu anh có chỉ thích nó mà không thích em nữa không? Em xem trên ti vi rất nhiều người đều là như vậy, sau khi có con rồi liền không yêu vợ nữa."
"..." lo lắng này của Diệp Phồn Tinh làm cho Phó Cảnh Ngộ thiếu chút nữa không có cười ra tiếng, " Em đang đùa anh sao?"
Ở trong mắt cô anh là thứ người như vậy ư?
"Không có, em nói nghiêm túc."
Phó Cảnh Ngộ kéo cô vào trong ngực, cũng không lo người giúp việc ở bên cạnh nhìn thấy, ở trên trán cô hôn một cái, "Sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra,em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em nói xem bên trong cái đầu này của em chứa những gì? Cả ngày chỉ toàn nghĩ ngợi lung ta lung tung?"
"Ai bảo em là nhà văn chứ?" Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nở nụ cười, "Khả năng trí tưởng tượng trời sinh so với người khác đã phong phú hơn rồi."
Phó Cảnh Ngộ ôm lấy cô, cưng chiều nở nụ cười.
Lúc Làm xong kiểm tra đã bốn giờ rồi, từ bệnh viện đi ra, Phó Cảnh Ngộ nói với Phó Linh Lung: " Em cùng Tinh Tinh đi trước ăn, chị có muốn cùng đi không?"
"Chị không đi đâu." Phó Linh Lung nói: " Chị đến nhà hàng xem thế nào, buổi tối lại đi tìm hai đứa sau "
Nói tới chỗ này, Phó Linh Lung nhìn Phó Cảnh Ngộ, " Có phải Hôm nay cậu lại không ăn cơm trưa rồi không?"
Tưởng Sâm đứng ở một bên, nói: " Sao chị biết."
Phó Cảnh Ngộ: "..."
Anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/35137/chuong-904-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.