Hứa Ngôn tỉnh lại, hắt nước lạnh lên mặt, lại phát hiện trong phòng tắm thiếu một số thứ. Trong lòng bắt đầu hơi hoảng sợ, đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Tìm khắp phòng vẫn không thấy bóng dáng Tử Thất, di động cũng không gọi được, rất nhiều đồ đạc cũng đã bị mang đi. Mà cú đánh trí mạng cuối cùng dành cho anh, là một tờ đơn li hôn đã được ký sẵn đặt trên bàn.
Sức lực toàn thân giống như bị rút đi trong nháy mắt, anh ngã ngồi trên ghế dựa.
Anh đã sớm phải đoán trước được, đứa bé đã đi rồi, hôm qua còn xảy ra chuyện như vậy, nơi này, chắc đã không còn gì để cô lưu luyến nữa rồi đúng không?
Tình cảm kiên trì bao nhiêu năm như vậy, bảy năm hôn nhân, cuối cùng cô ấy cũng quyết định buông tay sao? Cô ấy buông tha cho mình sao?
Anh dùng ánh mắt ngây ngẩn mà trống rỗng nhìn tờ giấy ly hôn chặt đứt tất cả liên hệ giữa bọn họ kia, Tử Thất gần như đã đem hết tài sản để lại cho anh. Nhưng anh có những thứ đó để làm gì, anh chỉ cần có cô ở bên cạnh anh mà thôi!
Điện thoại vang lên, anh gần như lập tức bổ nhào qua nhấc lên, đầu kia là giọng nói có chút do dự của Đường Văn Vũ.
“Bây giờ Tử Thất đang ở sân bay, nếu anh yêu cô ấy thì giữ cô ấy lại đi, nói với cô ấy, chắc vẫn còn kịp…”
Hứa Ngôn không nghe được cậu ta nói thêm gì nữa, đã cúp điện thoại chạy như bay ra ngoài.
Anh không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi/295274/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.