Chung Tuấn Đồng tắm xong đi ra, Thời Nghi đang ngồi ưên sàn sắp xếp lại hành lý của hẳn. Hắn thấy Thời Nghi lấy ra một túi vitamin vần chưa từng dùng qua.
Chung Tuấn Đồng vô thức cảm thấy căng thẳng, quanh co giải thích: "Em... Em sốt quá, không dùng vitamin được."
Ihời Nghi "À" một tiếng rồi nhét lại vỉ thuốc vào trong túi nhỏ.
Hai người nằm trên giường Thời Nghi lạ giường thường khó ngủ, cũng như bây giờ, anh trằn trọc cựa quậy một hồi, hai mươi phút sau thì ngồi dậy: "Anh ra phòng khách ngủ. Em đang mệt, đừng để anh làm ảnh hưởng em nghi ngơi."
Vừa dứt lời, bên eo anh đã có người nhẹ nhàng ôm lấy, Chung Tuấn Đồng tiến sát đến, dùng cà tay cả chân giữ lấy anh. Thân hình hắn cao lớn, tay chân thon dài, không quá mất sức để ôm hết Thời Nghi gầy gò vào lồng ngực. Hắn cọ cọ má anh, tóc đen lộn xộn, mắt hơi híp tựa như buồn ngủ, dùng một loại ngừ khí bướng binh như ưẻ con mà nói, "Không muổn."
Thời Nghi không nói gì, tùy ý Chung Tuấn Đồng nửa tinh nửa mê vuốt ve cổ cùng lưng mình, lại một đường lưu luyến hướng xuống
Cuối cùng cũng thỏa mãn, đặt tay lên eo Thời Nghi, hô hấp dần đều rồi ngù thiếp đi.
Thời Nghi vẫn không ngủ được.
Anh nhờ ánh trăng sáng mà ngắm nhìn Chung Tuấn Đồng đang say ngủ, đột nhiên nhớ lại, sau lần làm tình đầu tiên của bọn họ, bởi vi kỹ thuật lúc ấy của Chung Tuấn Đồng còn kém, phát huy không được, áo não lăn qua lộn lại không ngủ, nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-duoi-bang/335989/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.