Ngày hôm sau, Thời Nghi nhận được điện thoại của mẹ kế, nói bà ta bị ốm, muốn anh đến thăm.
Thời Nghi mua hoa quà và đồ bổ dưỡng, đi tàu điện ngậm ừở về Thời gia.
Vừa vào tới cửa đã thấy mẹ kế Hình Như Thu nằm ghiêng trên ghế da, cơ thể hơi phát tướng, đắp một cái chăn màu xám ăn hạt dưa. Trên ti vi đang chiếu chương trình hẹn hò.
"Mẹ."
Thời Nghi gọi một tiếng, vào cửa đổi giày, đặt hoa quả xuống.
Hình Như Thu liếc mẳt nhìn anh, lười biếng phun vỏ hạt, "Đến rồi à."
"Mẹ có nơi nào không khỏe ạ?"
Hình Như Thu trừng mắt lên: "Sao, tôi không ốm thì anh không về gặp tôi được?"
Thời Nghi cảm thấy không ổn, lắc đầu: "Không ạ."
Hình Như Thu lần đẩu tiên nhìn thang đứa con riêng của chồng này, cũng là một người đàn ông văn nhược ít nói. Thế nhưng dù sao cũng là đàn ông. Bà ta lại đột nhiên nhớ tới việc đứa con riêng này kết hôn cùng một người đàn ông, dạ dày hơi co thắt nhưng không thể nôn ra thứ gì.
Bà ta thầm chửi: "Đồ đồng tính đáng chết."
"Chung Tuấn Đồng đâu?" Hình Như Thu đề anh ngồi xuống, "Vì sao không về cùng anh?"
Thời Nghi đang muốn trá lời thì thấy em gái mình chạy từ trên tầng xuống, dẫm đến vang lên từng tiếng.
Cô ta mới hai hai tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, chính là độ tuổi còn xuân. Khỉ trời hôm nay rất lạnh, thế nhưng cô ta lại mặc một cái áo len lệch vai màu tỉm cùng một cái váy đen ngắn, lộ ra bờ vai ừắng tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-duoi-bang/335993/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.