Khi Chung Tuấn Đồng về nhà thì đã mười giờ.
Thời Nghi nhắn tin hòi hắn muốn ăn bữa khuya không, Chung Tuấn Đồng nói không cần.
Chờ Chung Tuấn Đồng tắm xong lên giường ngủ, trong phòng ngủ chi chừa lại một ngọn đèn nhỏ.
Thời Nghi lập tức quay người lại về phía chồng, ánh mắt như phát sáng: "Anh dọn dẹp lại nhà cửa một lằn, sửa lại vài cái đồng hồ đeo tay bị lỗi giờ của em, đôi ùng em đặt cũng đến rôi, anh giúp em nhận. Anh còn làm bánh bông lan cho em nữa, để sáng mai ăn được không?"
Chung Tuấn Đồng ôm lấy anh, lát sau nói: "Không cần vất vả như vậy."
Thời Nghi chớp chớp mắt: "Không vất vả."
"Không đâu." Thời Nghi cọ cọ trán lên cánh tay của hắn, tóc đen rối lên, mềm mại nói: "Em làm việc vất vả, anh cũng không phải trẻ
Ông hỏi: "ĩhời Nghi, trò còn tiếp tục viết không?"
Thời Nghi nghe vậy cám thấy hồ thẹn đến không ngẩng nồi đầu lên, chi buồn buồn đáp: "Không ạ."
Giáo sư tóc đã điểm bạc, ôn hòa nói với anh: "Sao lại không tiểp tục? Tác phẩm "Bong bỏng mùa xuân’ cúa ưò hước kia được khen ngợi rất nhiều, đến giò thầy còn đưa ra làm ví dụ cho học sinh trong lớp."
Giáo sư vỗ vỗ bờ vai anh: "Thử tiếp tục cầm bút đi."
Một câu giải thích hay từ chối Ihời Nghi cũng nói không ra, chỉ là cảm thụ sức nặng trên bờ vai, mặt đỏ tới mang tai gật đầu, vẫn như cậu học sinh ngây ngo ngoan ngoãn nam đó.
Mạch suy nghĩ của Thời Nghi hỗn loạn, nhở lại một vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-duoi-bang/335997/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.