Lửa... khắp nơi đều là lửa.
Loạn quân cưỡi ngựa ngang dọc, gặp người liền cướp, thấy nhà liền thiêu.
Nàng dưới sự bảo hộ của đường huynh liều mạng chạy về phía cửa thành, chợt ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy tên cầm đầu loạn quân đang ngồi trên lầu thành!
Áo tía triều phục, dáng vẻ văn thần...
Không ai khác, chính là Yến Trừng, người mà ba năm trước nàng đã lui hôn, cũng là vị tân Thủ phụ vừa được phong hôm qua!
“A ——!!”
Sở Nhược Yên giật mình tỉnh giấc, lại là cơn ác mộng ấy!
Đầu đau như muốn nứt toạc, thị nữ Ngọc Lộ vội vã thắp đèn:
“Tiểu thư, người lại phát sốt rồi? Nô tỳ lập tức đi gọi người!”
Sở Nhược Yên níu chặt lấy nàng:
“Phía tây… vẫn chưa có thư hồi đáp sao?”
Ngọc Lộ khựng lại, nhìn vẻ mặt tái nhợt, yếu ớt của tiểu thư, trong lòng không khỏi chua xót:
“Vẫn chưa có tin, nhưng người cứ yên tâm, Yến gia quân đánh đâu thắng đó, lần này đại tướng quân và phu nhân thân chinh ra trận, công tử nhà ta ắt không có chuyện gì.”
Không lâu trước, nàng cùng Yến gia vừa đính hôn.
Đính hôn với tam công tử xuất sắc nhất trong năm vị công tử nhà Yến – Yến Trừng, người văn có thể an bang, võ có thể định quốc.
Nào ngờ tây cương biến loạn, đại tướng quân Yến thị cùng thê tử buộc phải đưa con trai xuất chinh, lễ cưới đành trì hoãn.
Lời Ngọc Lộ nói khiến tim nàng càng thêm rối loạn.
Trong mộng kia…
Yến gia tuyệt không một lời báo tin, mãi đến khi huyết thư truyền đến, mới hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780482/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.