Đoàn rước dâu gồm mấy chục người, kiệu hoa màu đỏ thẫm thêu hình đan phượng hướng dương.
Quy chế của Lễ bộ xưa nay chưa từng có sơ sót.
Chỉ thiếu sót một điều chính là người.
Nhà họ Yến không cử ai đến rước dâu.
“Thật là khinh người quá đáng! Dù có khó khăn thế nào thì cũng nên phái lấy một người đến chứ!”
Sắc mặt Sở Nhược Âm không nén được phẫn nộ, mở miệng trách mắng, Sở Nhược Yên liền đưa tay khẽ đè tay nàng, lắc đầu.
Nhà họ Yến chia làm ba phòng.
Đại tướng quân Yến Tự là con trưởng; nhị phòng Yến Lâm là Hàn Lâm viện Đại sử, cưới nữ nhi của Thượng thư Tể tướng Tề Xương, dưới gối có hai trai một gái; tam phòng Yến Tín dù bị điều ra trấn thủ Kinh Châu, nhưng thê tử Lý thị và bốn người con vẫn ở lại kinh thành.
Dù cho Yến Trừng chân bị tật, chẳng lẽ với nhiều huynh đệ như vậy lại không phái nổi một người đến sao? “Quốc công gia thứ tội, phủ Tướng quân đang bận lo tang sự, thật sự không thể phân thân. Nhưng ngài yên tâm, lễ nghi cần thiết đều đã chu toàn, tân lang hiện đang đợi sẵn tại hỉ đường, tuyệt đối không để Đại tiểu thư phủ Quốc công chịu thiệt thòi.”
Viên quan của Lễ bộ cẩn trọng mỉm cười lấy lòng, lửa giận trong lòng Sở Hoài Sơn bốc lên ngùn ngụt, nhưng khi nhìn thấy ái nữ nhà mình, lửa giận bỗng hóa thành xót xa.
Đứa con gái ngốc này một lòng si mê muốn gả vào đó, nếu để nó biết nhà họ Yến không hề cử người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780489/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.