Từ phủ Tướng quân bước ra, nét mặt của Giang Thao âm u như trời giông, suýt nữa mắng ra tiếng.
Người đi cùng cũng chau mày u sầu:
“Đại tiểu thư kia khẩu vị thật quá lớn, không đáp ứng thì nàng ta sẽ đóng cửa hiệu… Vậy thì phải làm sao đây? Hay là Giang gia ngài đến gặp phu nhân một chuyến?”
Giang Thao vốn cũng có ý ấy.
Dù rằng khế ước bán thân không nằm trong tay nàng, nhưng những cửa hiệu đó đã được ghi rõ ràng là của hồi môn.
Nếu thật sự tranh chấp, bọn họ cũng khó lòng xoay sở.
Thế là lập tức chạy đến phủ Quốc công, đem chuyện kể rõ với Tiểu Giang thị, chỉ thấy bà ta khinh thường nói:
“Chút chuyện nhỏ ấy mà cũng hoảng hốt? Ngươi chẳng biết miệng hứa cho qua, rồi dây dưa ba tháng năm tháng ư?”
Giang Thao ngẩn người:
“Nhưng nếu Đại tiểu thư thật sự đóng cửa hiệu thì sao?”
“Đồ ngu! Người đang gấp gáp cần tiền là nó, thật sự đóng cửa hiệu rồi, nó lấy đâu ra bạc? Cùng lắm là lấy lời hăm dọa các ngươi thôi!”
Giang Thao bừng tỉnh:
“Phu nhân anh minh! Tiểu nhân lập tức hồi phủ đáp lời…”
Tại phủ Yến gia.
Sở Nhược Yên đang kiểm kê địa khế của các cửa hiệu, thì thấy Ngọc Lộ hớn hở chạy vào:
“tiểu thư , tin mừng! Giang chưởng quầy vừa hồi âm, nói bọn họ nguyện ý đưa ra hai vạn lượng kính hiến người, vậy thì không lo chuyện tiền làm đồ gỗ nữa rồi!”
Sở Nhược Yên nhếch môi nở nụ cười như đã lường trước:
“Ngốc, bọn họ là đang định chơi trò trì hoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780493/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.