Mấy ngày trước, Lý thị sai người kiểm kê sổ sách.
Ban đầu không phát hiện điều gì, nhưng về sau trong các khoản chi ra hàng tháng, lại thấy một món cố định đưa cho cửa hàng cá tươi, suốt mười năm trời chưa từng gián đoạn.
“Ta đích thân đến cửa hàng cá đó xem thử, mới phát hiện nơi ấy đã đóng cửa từ mười năm trước rồi!”
“Ta vào phủ cũng chỉ mới bốn, năm năm, việc trong phủ trước kia đều do đại tẩu lo liệu, nhưng người đã qua đời nhiều năm, chẳng còn cách nào tra cứu nữa.”
“Tam đệ muội, việc này nên làm thế nào mới phải đây?”
Lý thị lo lắng không yên, xoay quanh như ruồi mất đầu, bịt tai chẳng yên. Sở Nhược Yên an ủi nàng xong mới hỏi: “Nhị tẩu tẩu, khoản tiền ấy đại khái bao nhiêu?”
“Mỗi năm tròn một vạn lượng!”
Trước đây, bổng lộc hàng tháng của Đại tướng quân và Thế tử cũng chỉ khoảng trăm lượng một người, một vạn lượng, ấy là bằng gần cả năm bổng lộc!
Sở Nhược Yên trong lòng cũng có chút chấn động, cau mày suy nghĩ chốc lát: “Nhị tẩu tẩu, người phụ trách xuất tiền đâu? Có hỏi qua chưa?”
Không nói thì thôi, vừa nhắc đến mặt Lý thị càng nhăn lại như khổ qua: “Là người bên cạnh Phụ thân, chỉ biết họ Hoàng, lần này cũng theo họ ở lại sa trường rồi…”
Thế là thành cục diện c.h.ế.t rồi.
Người xuất tiền không tìm được, dòng tiền đi về đâu chẳng rõ, tương đương với việc mỗi năm phủ Tướng quân bỗng dưng mất trắng một vạn lượng bạc!
Lý thị lo lắng nhíu mày: “Tam đệ muội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780643/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.