Sở Nhược Yên ở lại ngôi miếu đổ chờ một khắc đồng hồ.
Quả nhiên, Tiểu Mãn và A Mặc bọn họ được đưa trở lại, mỗi người ít nhiều đều bị thương, may mắn là không nghiêm trọng.
“Ân nhân tỷ tỷ, là tỷ cứu bọn muội sao?”
Tiểu Mãn chớp đôi mắt to long lanh hỏi. Sở Nhược Yên xoa đầu nó: “Các người không cần lo, đám lưu manh hại các ngươi đã bị xử trí. Chính là quan gia nha môn Kinh Thành đã cứu các ngươi.”
Lời vừa nói ra, đám sai nha càng thêm xấu hổ không chỗ dung thân.
Mà A Mặc bọn họ lại còn chắp tay nói: “Đa tạ các vị đại nhân, nếu không có các ngài, e là chúng ta đã mất mạng rồi...”
“Phải đó, đám lưu manh còn muốn khinh bạc tỷ tỷ Thúy Nhi, may nhờ các vị đại nhân tới kịp thời...”
Từng lời cảm tạ đều phát ra từ tận đáy lòng.
Có người không nhịn được tự tát mình một bạt tai: “Lão tử thật chẳng phải thứ gì tốt!”
Lại có người quỳ trước mặt Sở Nhược Yên: “Ân đức nhà họ Yến, kiếp này không quên!”
Sở Nhược Yên mỉm cười không nói.
Chỉ cần lương tri của con người đã bừng tỉnh, thì sẽ có dũng khí chống lại tất cả.
Nàng tin sau hôm nay, Tiểu Mãn bọn họ sẽ không còn bị ức h.i.ế.p nữa…
Sở Nhược Yên quay đầu nhìn Triệu Bổ Đầu, lúc này ánh mắt hắn nhìn nàng cứ như nhìn yêu ma quỷ quái: “Ngươi... ngươi định làm gì?”
Nàng khẽ nhếch môi: “Lưu thúc, thả hắn ra đi.”
Lưu thúc liền buông tay.
Triệu Bổ Đầu vẫn chưa dám tin: “Ngươi, ngươi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780651/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.