Sắc mặt của Tào Dương trầm xuống: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
Sở Nhược Yên lạnh giọng nói: “Đại nhân tự mình làm Chuyện gì, chẳng lẽ còn không nhớ rõ sao? Lục Tật Phường và Dưỡng Bệnh Phường đùn đẩy trách nhiệm, khiến ba trăm thân quyến binh sĩ lưu lạc đầu đường xó chợ. Đại nhân biết được Chuyện này, chẳng những không muốn cứu tế, ngược lại còn sai Triệu bổ đầu của huyện nha kinh thành g.i.ế.c người diệt khẩu! Đại nhân nói xem, Chuyện này mà truyền ra ngoài, cái chức Hộ bộ Thượng thư của ngài còn ngồi nổi không?”
“Vô lễ!”
Tào Dương đập mạnh lên bàn: “An Ninh Hầu xác thực từng bẩm báo việc này với bản quan, nhưng bản quan đã phái người thu nhận, sao có thể là g.i.ế.c người diệt khẩu!”
Sở Nhược Yên sững người.
Chẳng lẽ thật sự không phải do hắn? Người bên cạnh Tào Dương như nhớ ra điều gì, khẽ nói: “Đại nhân, mấy ngày trước Viên thị lang hình như có mượn quan ấn của ngài, nói là để xử lý nội vụ trong Hộ bộ...”
Tào Dương giật mình: “Đi tra!”
Chưa đến nửa khắc, người nọ đã trở về thì thầm bên tai hắn điều gì đó.
Sắc mặt Tào Dương càng thêm khó coi, trong phòng đi qua đi lại mấy vòng, mới nói: “Chuyện này là do bản quan sơ suất, tưởng Viên thị lang là người của Nhị điện hạ thì...”
Hắn buột miệng liền biết mình nói hớ.
Sở Nhược Yên khẽ thở phào: “Thì ra là Tào phò mã.”
Nàng vừa rồi còn lo nếu việc này thật sự không liên quan đến Tào Dương thì khó mà khống chế được hắn, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780666/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.