Sở Nhược Yên nhìn vị lão thái quân đang nói năng hùng hồn kia,
bỗng cảm thấy may mắn vô cùng vì Yến Trừng chưa trở về.
Bán tổ cầu vinh, thông địch phản quốc… những tội danh mà ngay cả quan phủ còn chưa kết luận, vậy mà thân nhân ruột thịt lại vội vàng định tội trước, ai mà chịu nổi? Lão thái quân Yến gia nói xong, xoay người nhìn về phía Yến thái công.
Lão nhân kia đã tám mươi tuổi, tai mắt đều không còn linh mẫn, chỉ nói:
“Đây rốt cuộc là việc nhà của lão thái quân, lão phu hôm nay đến đây chẳng qua là để làm chứng thôi...”
Lời này cũng là điều lão thái quân muốn nghe, liền quay đầu nhìn về phía mọi người trong tộc:
“Người trong tộc Yến gia đều ở đây, còn có ai muốn nói gì không?”
Trong trường không một ai lên tiếng.
Giống như Yến thái công đã nói, đây là Chuyện riêng của đại phòng.
Yến Tự đã chết, lão thái quân muốn thay hắn làm chủ cũng là Chuyện của bà, người khác cớ gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này...
Chỉ có Yến Thừa Vũ của nhị phòng, lần trước bị Yến Trừng đánh bị thương mặt, ghi hận trong lòng, lập tức lớn tiếng:
“Tổ mẫu không nói sai! Khi đại bá còn sống, vị tam đường huynh này đã chẳng hiếu thuận gì, khiến bá phụ bá mẫu đều bất mãn, mấy vị huynh đệ ruột thịt cũng chẳng ai ưa nổi hắn. Loại người như vậy, giữ lại trong Yến gia chỉ làm tổn hại thanh danh tổ tông!”
“Ngươi nói rất đúng!”
Một giọng nữ trong trẻo bỗng vang lên, cắt ngang lời đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780670/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.