Hoàng đế giận dữ quát: “Yến Trừng! Những lời trẫm nói ngươi không nghe lọt câu nào sao?”
Yến Trừng vẫn giữ nguyên tư thế khom tay áo, bất động như núi.
“Hay lắm! Thật cho rằng trẫm không dám động đến ngươi sao? Mấy ngày trước lão phu nhân nhà ngươi còn muốn đuổi ngươi ra khỏi cửa, ngươi không sợ trẫm ban cho bà ta một đạo thánh chỉ, khiến ngươi đến họ Yến cũng không được giữ à?!”
Thiên tử nổi giận, các đại thần như Tể tướng Cố, Bình Tĩnh hầu… đều quỳ sụp xuống.
Chỉ có Yến Trừng vẫn ngồi yên trên xe lăn: “Nếu Hoàng thượng đã nhất quyết như vậy, thần xin lĩnh ân.”
Soạt ——
Tấu chương trên ngự án bị quét sạch rơi lả tả.
Ấn Thuận cuống quýt nói: “Hoàng thượng bớt giận, An Ninh hầu hẳn là chưa nghĩ thông, một lúc nữa ắt sẽ hiểu được thánh ý!”
“Hiểu? Trẫm thấy là ngươi chưa hiểu! Tên Yến Tam kia mở miệng là đòi Bình Tĩnh hầu đền mạng!”
Nói rồi, hoàng đế quay đầu nhìn Yến Trừng: “Trẫm thật tò mò, phụ huynh ngươi cố chấp truy kích dù biết rõ là bẫy, cho dù không lộ sơ đồ phòng thủ thành cũng là đường chết! Ngươi không đi báo thù Nam Man, cớ sao cứ nhằm vào Bình Tĩnh hầu?”
Yến Trừng bình thản ngẩng đầu: “Bởi vì, chính hắn đã hại c.h.ế.t đại ca thần.”
Những mối thù khác, đều có thể chờ sau này báo.
Chỉ riêng Yến Tuân, từ ngày hắn bò ra khỏi ải Hàm Cốc, đã thề rằng không chờ đợi, nhất định lấy đầu kẻ thù tế huynh! Hoàng đế nghẹn lời, báo thù cho huynh trưởng vốn là lẽ thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780679/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.