Lại là lửa…
Trong biển lửa mênh m.ô.n.g vô tận, nàng thấy người kia ngồi trước điện, dưới chân toàn là hoàng tộc quỳ rạp.
“Ta đã nói rồi, Bình Tĩnh hầu phải chết.”
“Các ngươi không nghe, vậy thì chỉ có thể cùng xuống dưới bồi hắn.”
Ào ào ào!
Từng đợt m.á.u tươi phụt ra từ cổ, đến cuối cùng, dường như hắn cũng đã kiệt sức, liền dứt khoát một đao đ.â.m thẳng vào yết hầu của Dự vương, xoáy một vòng.
Dự vương trợn to hai mắt, còn chưa kịp kêu thảm thì đã ngã xuống.
Cả hoàng cung biến thành địa ngục máu.
Nàng thấy người kia phất tay: “Chặt hết đầu xuống, treo lên tường thành, dẫn dụ những trung thần còn lại ra mặt, g.i.ế.c từng người một.”
“Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Người nhà họ Mộ Dung, cùng những kẻ còn bảo vệ Mộ Dung gia, đều phải g.i.ế.c sạch không chừa một ai...”
---
“Không được!”
Sở Nhược Yên giật mình tỉnh dậy, cổ họng trào lên mùi tanh ngọt của máu.
Nàng theo phản xạ muốn ngậm miệng lại, bỗng nghe thấy một giọng quen thuộc:
“Tiểu mù, đừng có cử động loạn, m.á.u của bản các chủ rất quý đấy!”
Nàng mờ mịt nhìn qua, thấy vị Các chủ Bách Hiểu Các tóc trắng áo đỏ đang đứng bên giường, duỗi tay nhỏ từng giọt gì đó vào miệng nàng.
“Yên nhi, đừng sợ, Các chủ tới cứu con đó!” — Sở Hoài Sơn kịp thời trấn an, rồi hỏi: “Các chủ, còn cần bao lâu nữa? Ta chỉ sợ thân thể con bé…”
“Yên tâm, đã có thể tỉnh lại, thì hàn chứng trong người cũng đã bị áp chế.”
Công tử Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780684/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.