Ngày lên chùa Hộ Quốc dâng hương, vì phải ở lại qua đêm nên Tiểu Giang thị chuẩn bị hẳn bốn cỗ xe ngựa.
Hai cỗ để chủ tử ngồi, hai cỗ dùng để chở chăn đệm và y phục thay đổi.
Sở Nhược Yên mang theo Ngọc Lộ và Chu ma ma, lại gọi cả Lưu thúc từ trang viện về:
“Lần này hiếm có dịp ra ngoài đổi gió, Lưu thúc, ta đã thay Lưu Mẫn xin nghỉ phép với phụ thân, hai cha con cứ đi cùng đi.”
Lưu Mẫn vẫn hầu hạ trong thư phòng Sở Hoài Sơn, đã lâu cha con không gặp nhau, Lưu thúc cảm kích nói:
“Đa tạ cô nương!”
Chu ma ma dùng khuỷu tay chọc chọc Ngọc Lộ:
“Ê, Lưu Mẫn đứa nhỏ kia cũng được lắm, hai đứa các ngươi cũng nên thử tìm hiểu nhau đi.”
Ngọc Lộ đỏ bừng cả mặt:
“Ma ma! Sao người cũng giống cô nương vậy chứ!”
Trước đây khi Sở Nhược Yên chuẩn bị gả vào nhà Yến, cũng từng nói lời tương tự. Khi đó tiểu nha đầu này không chịu nổi, xoay người chạy mất, cả phòng vì thế mà vang lên tiếng cười giòn giã.
“Gâu!”
Phúc Bảo nhào lên đầu gối nàng, tựa hồ cũng muốn đi cùng.
Sở Nhược Yên xoa đầu nó:
“Chùa Hộ Quốc kia không biết có cho mang ngươi theo hay không, hay là để lần sau nhé?”
Con chó nhỏ gừ gừ phản đối, nàng lại dỗ:
“Cho ngươi hai khúc xương lớn, thêm một bát sữa dê nữa chịu không?”
Phúc Bảo “gâu” một tiếng, thỏa mãn nhảy xuống.
Chu ma ma bật cười:
“Con vật này, giống như thật sự nghe hiểu được lời cô nương vậy...”
Mọi việc an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780697/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.