Ngày chết của nhà họ Tạ đã đến
Người lên tiếng là một thiếu nữ mặc váy thêu bươm bướm bằng gấm tơ vàng, cưỡi trên lưng một con ngựa trắng như tuyết, thần sắc cao ngạo. Những tiểu thư quyền quý vốn đang tụm năm tụm ba cười nói, nghe thấy liền đồng loạt dừng lại, đưa mắt nhìn về phía này.
Sở Nhược Lan theo bản năng muốn bước lên, lại bị Sở Nhược Yên ngăn lại:
“Công chúa Gia Huệ, hôm nay tam muội thân thể không khoẻ, nên chỉ đến dự lễ, không lên sân đấu.”
“Không lên sân?” Công chúa Gia Huệ bĩu môi, lộ vẻ vô cùng thất vọng, sau lại chăm chú nhìn nàng hỏi:
“Ngươi nhận ra bản cung?”
Sở Nhược Yên điềm đạm đáp:
“Công chúa được thánh thượng sủng ái, dù thần nữ không nhận ra người, cũng không thể không nhận ra ‘Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử’ mà Hoàng thượng ban cho người.”
Con ngựa này là chiến mã do Bắc Nhung tiến cống, trong kinh chỉ có một con, vì tiểu công chúa yêu thích, nên được Hoàng thượng ban tặng.
Công chúa Gia Huệ vốn rất đắc ý vì chuyện này, nên nghe Sở Nhược Lan nói vậy liền kiêu hãnh ngẩng cao đầu:
“Coi như ngươi biết nói chuyện . Đã vậy Sở Nhược Lan không ra sân, bản cung cũng lười tìm nàng nữa. Giá!”
Nói xong thiếu nữ vung roi, Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử liền vọt đi như tên bắn.
Suýt chút nữa đụng ngã mấy tên mã nô đang dắt ngựa!
Đám hạ nhân trong cung vừa quát tháo vừa vội vàng đuổi theo, Sở Nhược Hy nhỏ giọng nói:
“Công chúa này thật bá đạo quá…”
Sở Nhược Yên nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3003573/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.