Văn Cảnh mất tích
“Ổn thỏa lắm, mỗi người nhà họ Yến đều có người chuyên trách trông coi, chỉ trừ…” Hắn cố ý bỏ lửng.
Sở Nhược Yên thúc giục: “Trừ ai?”
“Trừ Yến Tam, ngươi cũng biết rồi đấy, hắn nào cần bổn các chủ phái người bảo vệ.”
Quả thật là vậy, bên cạnh Yến Trừng có bóng đen kia chính là sát thủ đệ nhất thiên hạ, nếu Tào Phò mã dám ra tay với hắn, vậy thì điều cần lo không phải hắn có bị thương không, mà là phía Tào Phò mã liệu có ai sống sót nổi hay không.
Sở Nhược Yên vừa thở phào thì lại nghe thấy tiếng giễu cợt đầy ác ý của Công tử Lang vang lên: “Còn tiểu chất tử của Yến Tam, bổn các chủ cũng không phái người trông nom…”
“Cái gì?”
Sở Nhược Yên bật dậy, Công tử Lang nhún vai: “Tào Đống muốn báo thù nhà họ Yến, người tốt nhất để nhắm tới không phải là nó sao? Một đứa trẻ nhỏ, chẳng có sức chống cự gì, làm con tin thì quá lý tưởng, lại còn có thể dùng để uy h**p Yến Tam. Nếu là ta, ta cũng chọn nó.”
Hắn nói mỗi một chữ, sắc mặt Sở Nhược Yên lại tái thêm một phần, cuối cùng đã lạnh như sương tuyết: “Công tử Lang, ngươi cố tình lấy Văn Cảnh làm mồi nhử!”
“Thì sao? Đây là cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất để lấy chứng cứ. Ngươi với Yến Tam không nỡ, nhưng ta thì nỡ.” Công tử Lang gập quạt lại, trong mắt đào hoa thoáng qua tia tàn nhẫn và lạnh lùng, “Chớ nói là một mạng của Yến Văn Cảnh, chỉ cần có thể đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3003622/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.