Chỉ có một mình chàng sống sót trở về
Ngoài phủ Trưởng công chúa.
Vừa ra khỏi cửa, Sở Nhược Yên liền thấy xe ngựa của Yến Trừng phi như bay đến.
“Thiếu phu nhân!”
Mạnh Dương kéo cương, mừng rỡ gọi một tiếng, người trong xe ngựa vén rèm lên, định bước xuống.
“Đừng! Cẩn thận chân chàng ——”
Sở Nhược Yên vội vàng chạy tới, lại bị chàng nắm lấy cổ tay: “Thế nào? Nàng có bị nàng ta làm khó không?”
Nơi đây người qua lại đông đúc, lại là trước phủ Trưởng công chúa...
Nàng vội lắc đầu: “Lên xe rồi nói tiếp!”
Trong xe ngựa.
Ánh mắt Yến Trừng trong trẻo nhưng lạnh lùng, từ đầu đến chân cẩn thận xem xét nàng mấy lượt, xác nhận nàng không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
“Quá mạo hiểm, nếu thực sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng có từng nghĩ đến hậu quả chưa?”
Lời nói vô thức mang theo vài phần trách cứ sau bao nỗi lo âu, Sở Nhược Yên rụt cổ, lí nhí đáp: “Thiếp cũng đâu còn cách nào? Vị Trưởng công chúa An Thịnh kia quả thực lợi hại, vừa vào phủ liền thu xếp ổn thỏa mọi bề, thiếp căn bản không có cớ để từ chối theo nàng ta…”
Yến Trừng chau mày định nói gì, nàng liền chen lời: “Nhưng thiếp đã kịp nhờ bà Sở truyền tin, cũng xem như có tiến bộ rồi đúng không?”
Nàng chớp mắt nhìn chàng, bao nhiêu tức giận đều tan biến trong đôi mắt linh động kia.
Yến Trừng thở dài: “Lần sau không được như vậy nữa.”
Sở Nhược Yên ngoan ngoãn đáp vâng.
Bên ngoài xe, Mạnh Dương nghe thấy, âm thầm lẩm bẩm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3003664/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.