Ngươi dám đánh cược với ta không
Sở Nhược Yên đã hiểu ra.
Trước khi đến tìm nàng, Yến Thư đã đến phủ Nam Bình Bá, tám phần là mang hôn sự ra để uy h**p, e rằng là chủ ý của lão phu nhân nhà họ Tạ.
Nhưng chuyện này cũng chứng tỏ một điều...
“Lưu phu nhân, những người mà ngươi có thể nhờ vả, e là đã tìm đến hết rồi phải không?”
Yến Thư lộ vẻ kinh ngạc.
Sao nàng ta lại biết?
Hôm qua sau khi Lưu lang bị bắt, nàng mang bạc đi khắp nơi tìm người cầu cạnh, cuối cùng chỉ có nhà họ Tạ chịu tiếp nàng.
Vị cô tổ mẫu kia nói, chuyện Bình Tĩnh Hầu bị Yến Trừng chém đầu trong đại điện, ai trong kinh thành chẳng hay. Ngay cả cháu trai bên ngoại của Thái hậu mà hắn cũng dám giết, còn ai dám đắc tội với hắn nữa?
Cuối cùng vẫn là lão nhân ấy bày kế, bảo nàng thử xuống tay với đại cô nương nhà họ Sở, dù sao nàng ta từng có ân với Yến Trừng…
Sở Nhược Yên nhìn ánh mắt nàng, liền biết mình đoán trúng, khóe môi khẽ nhếch lên: “Nếu đã như vậy, thì ta chính là hy vọng cuối cùng của các ngươi rồi. Lưu phu nhân, ta có thể mạo hiểm, cùng lắm cũng chỉ mất một mối hôn sự, nhưng ngươi thì sao?”
“Xương cốt của Xương Lộc Bá bị tráo đổi, quân lương bị tham ô, bất luận là tội nào cũng đều là trọng tội tru di cửu tộc. Ngươi, dám đánh cược với ta không?”
Yến Thư toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.
Nàng ta vội vàng quỳ xuống:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3003717/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.