Ta không còn mặt mũi nào để cầu xin chàng
Hắn hơi dùng lực, khiến Sở Nhược Yên bị ép ngồi lên đùi hắn. Nàng sợ đè trúng chân hắn, không dám chống đỡ, vội đảo mắt nhìn quanh xác nhận không có ai, mới thấp giọng nói:
“Chàng buông tay trước đã!”
Yến Trừng không chịu, ngược lại còn siết tay kéo nàng sát vào hơn hai phần.
Sở Nhược Yên bất đắc dĩ, chỉ đành nói:
“Không giận nữa là được chứ?”
“Thật sao?”
“Thật, hôm qua chàng còn tặng ta cái quyển thoại bản đó, ta cũng đâu có làm gì đâu?”
Vừa nghĩ đến nàng Dung Nương kia, tai Sở Nhược Yên lại nóng lên, thầm rủa tên này đúng là cầm thú, làm gì có nam nhân nào lại đi tặng loại sách ấy cho khuê nữ nhà người ta!
Thế nhưng Yến Trừng lại nhíu mày:
“Quyển thoại bản đó làm sao? Không phải là thứ nàng thích sao?”
“Ta sao có thể thích…” — lời chưa dứt đã bị nàng cắt ngang, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn — “Chàng chưa từng đọc quyển đó à?”
Yến Trừng khẽ gật đầu, rồi kể sơ lại việc mua sách hôm qua.
Sở Nhược Yên nghe xong thì bật cười, hóa ra là hiểu lầm! Tên này căn bản không hiểu ý "dày mặt vô sỉ" mà nàng muốn mắng hắn!
Nghĩ đến đây lại sinh ra tâm tư trêu đùa:
“Thì ra là vậy, vậy chàng về cứ đọc thử đi, quyển đó viết rất hay. Kể về một nữ tử... lần lượt cứu giúp năm vị nam nhân, là một cuốn truyện ký rất đặc sắc. Ta nghĩ sẽ rất có ích cho chàng đấy, Tam gia.”
Yến Trừng thầm nghĩ: nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3003722/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.