Mắt nhìn người của Tào Dương thật kém
Tiểu Giang thị là người lanh lợi, lập tức sai Nguyệt Đào ra hậu viện mời lão phu nhân.
Sở lão phu nhân dạo gần đây thân thể không khỏe, lại nghe tin con gái tuyệt tình đoạn nghĩa, tức đến mấy ngày liền không ăn không uống. Lúc này nghe nói có người đến cửa cầu thân, lập tức vội vàng chạy tới.
Vừa bước vào đã thấy mẹ con nhà Tạ gia…
“Phu nhân Tạ gia, Thừa Ân hầu, các ngươi là hồi tâm chuyển ý rồi sao?”
Bà ta mừng rỡ đầy mặt, còn tưởng Tạ gia đến cầu nối lại hôn ước, lập tức quay sang quở trách Sở Tĩnh : “Tĩnh nhi, còn đứng đờ ra đó làm gì, còn không mau tới xin lỗi mẹ chồng phu quân? Kinh thành này nhà nào nam nhi chẳng có tam thê tứ thiếp, Thừa Ân hầu chẳng qua chỉ nạp một phòng thiếp thất, con đường đường là chánh thê sao có thể nhỏ nhen như vậy?”
Sở Nhược Yên khẽ nhấc mi mắt.
Vị tổ mẫu này của nàng vẫn như trước, xem trọng danh tiếng hơn tất thảy, thà để con gái nhảy vào hố lửa cũng không muốn nàng bị hưu.
Sở Tĩnh cúi đầu, bất động.
Lão thái thái định phát tác, Tiểu Giang thị vội nói: “Mẫu thân! Hôm nay đến cầu thân là Tào đại nhân của Tào phủ!”
“Cái gì mà Tào đại nhân, một tiểu quan làm sao sánh với Thừa Ân hầu - đợi đã, là vị Tào đại nhân nào?” Sở lão phu nhân khựng lại, trong đầu thoáng lướt qua, trong kinh thành họ Tào chỉ có hai nhà...
Tiểu Giang thị còn chưa kịp mở miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3003727/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.