Hắn không đứng dậy được
Lời vừa dứt, Mạnh Dương liền đẩy xe lăn đưa Yến Trừng tới.
Hôm nay hắn mặc một thân trường sam xanh lam, khoác thêm áo lông trắng, cả người như tiên nhân hạ phàm.
Chỉ tiếc miệng thì toàn nói lời châm chọc, khiến Phó Trác tức đến giậm chân:
“Yến tam lang? Ngươi tới đây làm gì? Ta đang nói chuyện với biểu muội Sở gia, liên quan gì đến ngươi?”
Yến Trừng khẽ nhướng mày phượng:
“Ngươi họ Phó, nàng họ Sở, ngươi gọi muội muội kiểu gì vậy?”
“Ngươi!” Phó Trác trừng mắt một hồi, chợt như tỉnh ngộ, “Ta biết rồi, ngươi hối hận chuyện hòa ly chứ gì? Họ Yến, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, có bản lĩnh thì tránh xa nàng ra, đừng đến dây dưa nữa!”
Sở Nhược Yên nghe vậy mà hoảng hốt trong lòng.
Tên tiểu quốc cữu này đúng là dám nói thật!
Dù hắn có là tiểu bá vương ở Dự Châu, nhưng đụng phải Yến Trừng - vị Diêm Vương này, thì cũng chỉ có nước bị nghiền thành tro!
Nàng vừa định bước ra can ngăn thì đã nghe thấy Yến Trừng ung dung thốt một câu:
“Không có bản lĩnh thì sao?”
Sở Nhược Yên: “……”
Phó Trác sững sờ, hoàn toàn không ngờ vị An Ninh hầu mà người người khen ngợi lại có thể vô sỉ đến thế.
Đúng lúc đó, một giọng trẻ con ngọt ngào vang lên:
“Cha ơi, thúc thúc, hai người đang nói gì vậy?”
Mọi người nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy một bé trai chừng năm sáu tuổi, đường nét gương mặt có vài phần giống Yến Trừng , đang bước tới. Bé mặc học phục của Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3003729/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.