Ngươi đúng là đồ ngốc
Không nên đến sao?
Sở Nhược Yên ngửi thấy mùi thuốc trong không khí, nhìn thấy trên người hắn những vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, bỗng nghẹn ngào:
“Nhưng ta vẫn đến rồi.”
Yến Trừng nhìn đôi mắt bỗng đỏ hoe của nàng, theo bản năng muốn ngồi dậy, Sở Nhược Yên vội vàng đè hắn xuống:
“Ngươi không cần mạng nữa à?”
Yến Trừng khẽ lắc đầu:
“Không nghiêm trọng như nàng nghĩ đâu...”
“Ngươi bị thương thành thế này còn chưa nghiêm trọng? Chẳng lẽ phải chết rồi mới tính là nghiêm trọng sao?” Giọng nàng đanh lại, ánh mắt lạnh lùng.
Yến Trừng nhìn nàng chăm chú:
“A Yên, nàng đây là... đang lo cho ta sao?”
Sở Nhược Yên sững người, chỉ thấy người này bị thương đến nửa sống nửa chết mà vẫn còn cười ra tiếng:
“Quả nhiên nàng đang lo cho ta...”
Một tiếng cười này liền kéo động vết thương, hắn lập tức đau đến nghiến răng.
Sở Nhược Yên vừa tức vừa buồn cười, vội vàng lục trong đống bình thuốc tìm thuốc giảm đau, đút cho hắn uống rồi nói:
“Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ sợ nhà họ Yến tuyệt hậu nên mới tới xem.”
Yến Trừng nuốt thuốc xong liền nói:
“Nhưng còn Văn Cảnh, Yến gia sẽ không tuyệt hậu đâu...”
“Vậy thì cứ coi như ta vì Văn Cảnh đi, nếu nó biết Tam thúc nó chết rồi, nhất định sẽ rất đau lòng!” Sở Nhược Yên vừa nói vừa rót bát nước ấm:
“Mở miệng.”
Yến Trừng ngoan ngoãn hé môi, chỉ thấy nàng đặt một đoạn ống trúc đã gọt kỹ vào trong bát, đầu kia đưa đến bên miệng hắn.
Không cần ngẩng đầu, dòng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3004669/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.