Ngươi đã khinh bạc ta
Đêm khuya, hoàng cung.
Hoàng đế gấp lại tấu chương cuối cùng:
“Giá giá Yêu Quang điện, hai ngày chưa gặp Quý phi, nàng chắc cũng nhớ trẫm rồi.”
Lúc này bên ngoài truyền vào tiếng thái giám bẩm báo.
Doãn Thuận quát khẽ:
“Hoàng thượng sắp nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì để mai hãy tâu!”
Thái giám bên ngoài không dám cãi, chỉ nói:
“Hoàng thượng, là tấu chương của Thiếu khanh Yến đại nhân, nói vụ án tham ô binh khí đã tìm ra kẻ chủ mưu, mười phần khẩn cấp, thỉnh diện tấu thiên tử…”
Hoàng đế thoáng khựng lại:
“Trình vào!”
Đêm lạnh như nước, trong ngự thư phòng.
Hoàng đế xem xong tấu chương, bỗng vỗ mạnh một chưởng lên bàn:
“Tốt! Tốt lắm! Hắn Yến Trừng điều tra ra tận đầu của Hoàng bá phụ trẫm rồi!”
Doãn Thuận tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, vội nói:
“Hoàng thượng, có khi nào Thiếu khanh Yến nhận lầm người…”
“Nhận lầm? Ngươi xem đây, giấy trắng mực đen, lại còn có khẩu cung của hơn mười người, giống lầm sao?”
Ngực hoàng đế phập phồng kịch liệt, “Còn có câu này nữa, nhân chứng then chốt do chính phủ Quốc công cung cấp — hảo, hảo a, đôi thông gia này thật biết phối hợp!”
Doãn Thuận không dám lên tiếng, một lúc lâu mới dè dặt hỏi:
“Ý của hoàng thượng là… bắt Yến Trừng hạ ngục tra tội ạ?”
Lão cáo già vừa thấy tình hình bất lợi đã lập tức đổi cách gọi từ "Thiếu khanh Yến đại nhân" thành "Yến Trừng".
Hoàng đế trầm mặc giây lát, đưa tay day trán:
“Tra tội gì, tra kiểu gì? Hắn vì cha anh rửa oan, trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3004676/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.